Triều Đại Được Lòng Dân Nhất Việt Nam

Triều Đại Được Lòng Dân Nhất Việt Nam - Nhà Hồ
Triều Đại Được Lòng Dân Nhất Việt Nam - Nhà Hồ

Trong tất cả các triều đại phong kiến nước ta, triều Nguyễn chính là triều đại được lòng dân nhiều nhất. Các bạn có thể không tin, nhưng điều đó chân chân xác xác là sự thật.

Ngay từ cái câu thơ “Bao giờ cho đến gió nồm …” chúng ta đã thấy Nguyễn gia được lòng dân như thế nào, mặc lòng rằng khi ấy trên chính đất Gia Định thân yêu, trên chính miệng người Cha Cả Pigneau de Behaine (Bá Đa Lộc), người ủng hộ nhiệt thành nhất của chân đế Gia Long cũng mở mồm ra nói rằng: “[Nguyễn Ánh] đã bắt người dân đóng thuế và lao dịch nặng nề, và hiện tại dân nghèo bị đói kém dày vò đến mức họ mong đợi quân Tây Sơn đến”, một nhà truyền giáo khác cũng than như sau: “Hai năm nay mọi người đều bị bắt lao dịch công ích, và người ta chẳng rỗi để làm gì khác ngoại trừ nghĩ cách sống sót. Sự khốn khổ đã lên đến cực điểm”

Nhưng không sao, bằng mấy câu thơ kia chúng ta cũng có thể chứng minh rõ ràng, lòng dân khi ấy chính thuộc về ai.

Vậy điều gì xảy ra nếu trên đất Việt Nam có kẻ được lòng dân hơn nhà Nguyễn?

Lục lại ca dao, thơ, lục văn còn tồn lại chúng ta sẽ phát hiện những câu khác như là:

“Trời mà không phụ ông Vành
Quan quân nhà Nguyễn tan tành ra tro.” – Cuộc nổi dậy của Phan Bá Vành

Hay Bài Cọi ở Na Hang:

“Tiếng đồn có ông Vân tốt quá
Giúp đỡ cho dân xứ bản mường
Dân dân yêu phục mến thương
(Ông) vừa có đức độ lại nhiều tài năng…” – Chỉ Nông Văn Vân

Hay như Lê Văn Khôi vốn chẳng lưu được thơ văn, nhưng cái cảnh một tiếng hô Nam Kỳ lục tỉnh đứng lên hưởng ứng, cái cảnh dân binh thành Phiên An liều sống chết với chủ, thậm chí đến cả khi chủ chết vẫn phò ấu tử quyết thủ đến khi cùng đường kiệt quệ chứ nhất quyết không hàng, khiến ngài Minh Mạng ứa máu nóng gan lệnh cho giết sạch già trẻ gái trai lớn bé thành Gia Định đến tận 1.831 cái nhân mạng (theo số liệu của Trần Trọng Kim) chôn xuống thành Mả ngụy, thậm chí không tiếc đập luôn thành Phiên An.

“Tra xét nơi chôn thây tên nghịch Khôi, đào lấy xương đâm nát chia ném vào hố xí ở 6 tỉnh (Nam Kỳ) và cắt chia từng miếng thịt cho chó, đầu lâu thì đóng hòm đưa về kinh (Huế) rồi cùng đầu lâu những tên phạm khác bêu treo khắp chợ búa nam bắc, xong vất xuống sông. Còn bè đảng a dua không cứ già trẻ trai gái đều ở vài dặm ngoài thành chém ngay, rồi đào một hố to vất thây lấp đất, chồng đá làm gò dựng bia khắc: nơi bọn nghịch tặc bị giết, để tỏ quốc pháp” – Liệt truyện

Mà nhìn vào Lê Văn Khôi chúng ta cũng sẽ thấy thấp thoáng dáng hình Nguyễn Thế Tổ khi xưa, cũng là vì nợ nhà, vì cả nhà cha bị đại nạn lâm đầu mà dấy loạn, cũng là có giáo sĩ theo phò, cũng qua Xiêm cầu viện, chỉ khác là thay vì ngài Thế Tổ phải đi gán vợ, đợ con qua Pháp, lấy cái thân hoàng tộc thừa kế từ thời chúa Nguyễn, độ chế cây vàng lá bạc nhận Xiêm làm minh chủ để cầu viện binh thì minh chủ Xiêm xưa kia của Nguyễn Thế Tổ đợt này dễ tính hẳn đi, Lê Văn Khôi viết thư sang cầu là lập tức dẫn binh sang để làm nhiệm vụ quốc tế nhưng không may mà bị đánh bại. Lê Văn Khôi lại chưa kịp học Lăng Ba Vi Bộ của Ngài Nguyễn Ánh để thoát thân sang đó lánh nạn nên đành chết cùng dân chúng thành Phiên An.

Ấy đấy, nên chúng ta sẽ thấy, thi thoảng trên cõi Việt Nam, từ Nam xuống Bắc, trên núi dưới rừng, thi thoảng lại sẽ có những người có lòng dân hơn Nguyễn gia một tí.

Gặp những cảnh như vậy, nhà Nguyễn đương nhiên không chịu, nên họ phải lấy lại “lòng dân”:

Chẳng hạn như trong đợt truy quét bè đảng Lê Duy Lương (vốn cũng là con cháu dòng dõi vua Lê trước kia được Nguyễn Ánh giả danh tôn phò):

“… Chặt chân tay mình mẩy chia ra treo ở các phần rừng để lòng người Mán phải sợ hãi

… Thứ yếu phạm và bè đảng giặc, sau khi xét hỏi rõ rồi, chuẩn cho lăng trì xử tử, chặt đầu moi ruột, moi lòng treo ở các cây trong rừng, để Thổ Mán trông thấy sờn lòng, mãi mãi run sợ, kinh khủng… đem cắt tiết, moi ruột tế các tướng sĩ trận vong để yên ủi những vong hồn trung dũng”

Hay như lần xuống tay với dân Trấn Tây thành, ngoài việc treo thưởng đầu người, Minh Mạng còn ra chỉ lệnh:

“… Nếu mê mãi không tỉnh, cam tâm theo giặc thì chém giết thực dữ rồi đem giặc man mà xả thịt, mổ lòng, treo khắp cây trong rừng, để chúng mắt thấy lòng kinh, khiếp sợ mãi mãi”

Đấy cho nên chúng ta có thể thấy, nếu không có được lòng dân, thì triều đình Nguyễn sẽ lấy “lòng dân” vào để bù thêm, không chỉ là lấy lòng, mà cả thịt, gan, ruột, tiết … đều được lấy ra hết. Nếu lấy còn không đủ, quan quân triều đình sẽ lấy hài cốt hộp sọ đập nát quăng hố xí, hoặc đào quang hài cốt cha mẹ, tổ tiên của kẻ tội đồ lên quẳng xuống sông, đốt rừng, đốt làng, kẻ dân nào dám ủng hộ thì phải đốt phá, cướp cho bằng sạch để chúng mãi mãi sợ hãi.

“Tên ra thú là Nông Tính Hòa dò được thực đi báo nơi quân thứ, Lê Văn Đức và Phạm Văn Điển tức thì phái Vệ úy Nguyễn Văn Quyền đem hơn ngàn binh dũng tới ngay vây bắt…Sợ (Nông Văn) Vân trốn thoát, (Nguyễn Văn) Quyền cho phóng hỏa đốt cả bốn mặt,…(Nông Văn) Vân ở trong lỗ đá chui ra chết về lửa rơi nằm bên cạnh núi, bên cạnh mình có một đĩnh lớn vàng và kèm theo một lưỡi dao bằng bạc mạ vàng. Bọn (Lê Văn) Đức cho đệ lá hồng kỳ chạy như bay về báo tiệp và đóng hòm đầu Vân đưa dâng, rồi lấy sào cao treo ngược thây ở đỉnh núi Vân Trung. Thủ cấp Vân đưa tới, vua sai đem treo ở chợ búa ba hôm. Lại truyền cho các tỉnh từ Quảng Nam trở vào Nam và từ Quảng Trị trở ra Bắc treo ba hôm, sau đâm nát quẳng xuống hố xí. Mộ của tổ phụ Vân, (vua) sai người đào hài cốt ném xuống sông. Con Vân là Lôi đưa về Kinh xử trị, còn gia quyến và đồng đảng Vân đều bị giết hết, không còn sót mống nào”

Nếu so với những thời trước, chẳng hạn như thời mạt Lê, những kẻ dấy loạn, nổi loạn bị bắt hành hình đa số đều chỉ đầu rơi xuống đất là xong, như Bá Hiếu, Duy Nhạc, Văn Tổng, dư đảng Nguyễn Nghiêm, thậm chí đến cả thuộc tướng của Trần Cảo cũng chỉ bị xử chém, nặng nề lắm là xé xác giữa chợ thị chúng thì hình phạt quả không đủ tính chất răn đe, so với triều đình nhà Nguyễn thực là không bằng được một góc.

Đấy, chính vì như vậy, lòng dân thi thoảng nổi lên, triều đình lâu lâu lại phái binh đi lấy, cho nên năm tháng tích cóp, “lòng dân” của nhà Nguyễn đã tích lũy đến một mức độ hiếm ai có thể sánh bằng. Đấy quả xứng là triều đại được lòng dân nhiều nhất của Việt Nam.

Cho nên, kính xin được dùng vài câu của sử gia nhà Nguyễn đã viết để được tỏ lòng khen chí thành với công lao của các ngài: “… Các ngài (vua Nguyễn) quả thực là bậc đại thượng thánh chế tác khác xa tầm thường, đổi hết những lề thói quê mùa từ thời Lê, Lý trở về trước, mở ra văn minh thịnh trị muôn vạn đời cho Đại Nam ta. Tốt thay! Thạnh thay!”

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments